Trường các con “Tây Sơn”, “Nguyễn Du”
Đường đến lớp, qua Hồ Gươm, Hồ Bảy Mẫu
Ngày sơ tán, con khóc chào cô giáo
Ra ngoại thành, thầy mới, bạn chưa quen,
Ruộng và bãi, nhiều khoai, nhiều lúa,
Nhà đồng bào, nhiều rau, nhiều chim...

Ở lại nội thành, cha mẹ lo công tác
Mong chóng chiều thử bảy con về thăm
Vé một hào, tàu leng keng chạy miết
Kìa rạp xi-nê, kìa hiệu sách, hàng kem...
Các con bảo: “Không xa, sao rất nhớ
Cái bàn cha mẹ, cái nôi em...”

Đội mũ rơm đến trường chăm chỉ
Con học bạn bè: cuốc đất, bắt cua,
Điện Yên Phụ vẫn sáng ngời trang vở
Loa phát thanh vẫn vui hát đúng giờ
Nhìn cây mạ lớn thành cây lúa
Đoá hoa sen đội nước nở đầy hồ.

Rồi Thủ đô trận đầu tiên giết giặc:
Súng đạn ta nổ át tiếng bom rơi
Còn mãi đấy giữa trời xanh Hà Nội
Máy bay thù khói chết kéo dài đuôi,
Thứ bảy đó, lên thăm con tại lớp,
Ôi nhìn con sao gấp bội sướng vui!

Bom bỗng nổ nơi con đang học
Cha vội lên, trường lớp nát rồi
Cầm tay con, càng thương bao cháu chết,
Trong túi còn hòn bi đỏ tươi,
Trang vở còn dở dang bài tính,
Nhìn cũng quặn lòng như máu rơi...

Cha theo con cùng lên bệnh viện
Thăm thầy bị thương, túi sách vẫn gối đầu
“Thầy, cô mới”, ngày con sơ tán,
Với con giờ thân thiết biết bao!
Quyền sổ điểm, bom bi xuyên lỗ chỗ
Thầy gửi về, cô dạy tiếp hôm sau...

Chia tay con, lên ngồi tàu điện,
Tưởng tượng cảnh con cởi áo đưa thầy,
Con khiêng bạn ra xe cấp cứu,
Đội mũ rơm đến lớp ngày mai...
Cha bỗng hiểu: lớn lao, vô giá
Mỗi một giờ con học hôm nay!


5-1967


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]