Một giọt sương rơi thật khẽ sau rèm.
Tôi bỗng nhớ mùa thu đã đến...Của riêng
tôi - mùa thu nhiều mơ mộng. Tôi nâng
trên tay một chiếc lá vàng.

Tôi đã đi qua những mùa thu tràn ngập
đắng cay và hạnh phúc. Không ai thay thế
được anh - người đàn ông luôn đứng về
nẻo khuất - những ngả thu chi chít dấu chân anh.

Một giọt sương rơi thật khẽ sau rèm. Thu
lặng lẽ tràn về tôi yên tĩnh. Giá chi được
cười, giá chi được khóc. Giá chi được gục
vào ngực anh lặng im nghe hơi thở thu.

Như kẻ mộng du, tôi đưa hai bàn tay ra
đón sao trời, đón hạt sương thu không sao
nhìn thấy được. Từ lúc nào, hai bàn tay
tôi nhoè ướt - hoá ra những giọt nước mắt
cùng sương thu thánh thót rơi...