Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Hồ Thu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/10/2015 22:45
“Thế giới đã nát tan và để lại vết nứt trên mình thi sĩ”
(Thơ Heinrich Heine)
Giống như lẽ thường của một tình yêu cay đắng –
chúng ta yêu nhau và xa nhau.
Giống như lẽ thường của một tình yêu cay đắng –
em có anh và không anh.
Giống như lẽ thường của một tình yêu cay đắng: lời
nói cay nghiệt vô nghĩa nào, sự ngu ngốc nào chia lìa
hai ta...
*
Anh hãy đi – lẽ thường, giống những người đàn ông
khác – rất giầu vô cảm. Những đám người đi qua
chúng ta đâu còn ánh lửa. Ta thắp lên ngọn nến
mong manh ái tình...
Không có nhau – mặt trời vẫn mọc, trăng trên đầu
hai ta không thôi vằng vặc, biển không thôi thì thầm
nỗi buồn muôn thuở - lẽ thường!
Lẽ thường – với những người đàn bà khác em, anh
vẫn có thể ái ân, có thể tặng lại họ những câu thơ
vì em anh đã viết. Nhưng còn em đâu mà có người
hờn giận. Ái ân hay thi ca, nếu chẳng thuộc về
nhau, nào ý nghĩa gì?
*
Nhưng em không tin anh và anh không em – lẽ thường
này chỉ những vì tinh tú kia không chấp nhận, bởi vì
Người đã nhìn thấy tình yêu của hai ta sinh ra từ nước mắt,
từ trắng trong số phận. Lúc ấy, anh đi tìm mà dấu chân em
không rắc theo một chiếc lông ngỗng Mỵ Châu.