Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Hồ Thu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2019 17:06
Tại sao tôi lại đóng đinh ánh nhìn của mình vào gương mặt ấy
Một gương mặt bơ vơ
Tại sao trái tim tôi quặn thắt khi nhìn gương mặt ấy
Một gương mặt bơ vơ?
Từ lúc nào chúng ta đã quen nhìn vẻ đẹp của nụ cười,
vẻ đẹp của những gương mặt tươi sáng
Từ lúc nào chúng ta đã quên gương mặt của Nguyễn Trãi - người từng than: “Hoa thì thường héo, cỏ thường tươi”
Từ lúc nào chúng ta quên những giọt nước mắt đầm đầm
giấu trong vạt áo nâu của Mẹ?
Và những người lính
Những người lính ra đi mãi mãi không về
Biết lấy gì dâng tặng?
Tôi chạy về phía quê hương hái hết những bông hoa đồng nội
Quỳ xuống bên đường
Và đợi
Tôi đợi người - gương mặt bơ vơ...