Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Hồ Thu
Đăng bởi Die Autumn vào 02/05/2009 21:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 02/05/2009 22:37
Có những ngày tôi lặng im như lá
Sợ tiếng gió bay, sợ tiếng con người
Ngại nghe cả tiếng chuông reo điện thoại
Sau tiếng chuông kia sợ gặp kẻ vô hồn...
Có những ngày tôi buồn như gái goá
Vừa tiễn đưa xong người yêu dấu cuối cùng
Quần áo màu tang, phấn son trễ nải
Tôi là người vô cảm của đông vui...
Có những ngày tôi tự tôi tù ngục
Tự giam tôi trong trái tim mình
Và sợ hãi trong khát khao chờ đợi
Tiếng gõ cửa bất ngờ
dìu tôi khỏi Nỗi - Tôi...