Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hoa Hạ vào 21/07/2009 09:36, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Hạ vào 21/07/2009 09:37

Một đời ta ngồi ru nỗi nhớ
Một đời ru nước mắt thôi rơi

Nước mắt ngoan không rơi
mà chảy ngược
Nỗi nhớ ngoan im lặng
tím tim người

Đêm cứ đen và mắt người cứ trắng
Quê nhà xa một quầng sáng thôi miên
Giấc mơ rụng nơi nào trong thinh lặng
Dấu chân ai hun hút ngõ ưu phiền

Mờ mịt quá một dòng sông kỷ niệm
Con đò xưa chìm nổi ở phương nào
Bồng bềnh trôi giữa chập chùng sóng nhớ
Để một đời ru nước mắt mưa ngâu.