Hạnh phúc của người làm thơ là được bạn thơ tặng thơ. Từ ngàn xưa cho tới hôm nay và chắc chắn đến muôn sau nữa, với tôi, trên thế gian này thơ đã trở thành một loại quà quý báu nhất hành tinh. Bạn thơ đã đem tiếng lòng để tặng đời tặng người đồng điệu thì còn gì đáng trân trọng hơn!

“Ru Xa” đến cùng tôi trong những ngày mùa hạ. Thơ chợt là những thoáng gió mềm, những tao thơ lành mát đất trời. Xin cám ơn bạn đã tặng thơ.

Dường như tình yêu quê nhà với thiên nhiên “sông cạn” biển xanh bình an và bão động đã hoá thân trong từng tâm trạng khắc khoải, tìm kiếm, mộng mơ, khát vọng, rạo rực, mong chờ...trong từng hoàn cảnh sống của người thơ để từ đó thơ là mạch nguồn sáng tạo cho Phạm Dạ Thuỷ gửi dâng đời:

Xin đi hết con đường ta đã chọn
Nẻo phù vân chớp mắt khói sương thôi
Xin nhận hết những buồn vui số phận
Để bình yên bên kia dốc cuộc đời

Dường như, bên cạnh những dòng thơ đầy trắc ẩn, dằn vặt, suy tư, những câu hỏi có không, ray rức từ nội tâm sâu lắng về kiếp người, cõi tình hệ luỵ... Lần này từ “Ru Xa” tôi lại còn được gặp thêm một Phạm Dạ Thuỷ tĩnh tâm, tự tại, an nhiên, ung dung, khoan hoà khi đối mặt những thực tế muộn phiền:


Ta sẽ gặp ta xưa
Hồn nhiên và xanh biếc
Ta sẽ gặp lại người
Không khổ đau hối tiếc

Trong góc đời khuất lấp
Ta ru mình mềm môi
Bình yên và hạnh phúc
Còn rong chơi cuối trời

Nếu quả thực người thơ đã tìm cho mình một cõi rong chơi thì hay biết mấy! Đến một lúc nào đó hạnh phúc khổ đau trong Phạm Dạ Thuỷ được thăng hoa thành ngọc quý, thành thơ. Và người thơ cũng không cần phải hỏi có bàn tay nào gỡ những đường tơ vương víu và khúc ru xa mơ hay thực giữa đời?

Tôi đang hình dung một Phạm Dạ Thuỷ: Cát ấm dưới chân. Lời ru trong ngực. Trăng đẫm đầy hồn...trái tin ngân. Những nốt trầm hạnh phúc...


Võ Quê

Huế, 18.7.2007
Đọc tập thơ “Ru xa” của nhà thơ Phạm Dạ Thuỷ (NXB Hội Nhà Văn - 2007)