Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Dạ Thuỷ
Đăng bởi Phạm Dạ Thuỷ vào 09/04/2010 09:48
Ngôi nhà ấy với tôi là xa lạ
Tôi vẫn tìm thăm khi chợt quay về
Con người ấy với tôi là tất cả
Của một thời nông nổi hóa u mê
Trái tim mùa thu đập nhịp mùa xuân
Đôi mắt cũ dõi về phương trời cũ
Thấy gì không giữa nghìn trùng quá khứ
Thấy gì không trong nắng Huế đang vàng?
Trước mặt tôi đầy đặn một nỗi buồn
Tình yêu ấy thời gian bào mòn nhẵn
Chút hương xưa còn đọng trong linh cảm
Còn thơm hoài một góc đời riêng
Trước mặt tôi một cuộc sống bình yên
Có thể gọi đấy là hạnh phúc
Nửa của người- một tình yêu rất thực
Nửa của tôi- tình chồng vợ đằm sâu
Thôi lặng im đừng nói gì riêng nhau
Thời yêu ấy đã qua rồi- vĩnh viễn!
Tôi gói nắng sông Hương đem về phố biển
Để chiều mưa còn ấm sắc Huế vàng.