Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Dạ Thuỷ
Hư vô là gì hư vô nơi đâu
Hư vô không sắc hư vô không màu
Người rơi…
người rơi…
vô hình vô ảnh
Ta ngơ ngác tìm tàn cuộc bể dâu
Người là bóng mây hay là ngọn gió
Người là hạt nắng hay là giọt mưa
Hư vô là gì mà người thăm thẳm
Ta gọi vỡ ngày người chẳng chịu thưa
Hư vô hư vô
Một cõi không cùng
Một nẻo vô chung
Một miền không nhớ
Đành chờ gặp người khi nằm dưới cỏ
Trắng một giấc đời tất cả… hư vô!