Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Dạ Thuỷ
Đăng bởi Hoa Hạ vào 13/12/2009 09:04
Tuổi mười bảy của chùng mình
Chợt như cơn gió vô tình về đây
Tương vùi chôn hết thơ ngây
Tưởng xa tít tắp tháng ngày xanh xưa
Biết tin nhau rất tình cờ
Tìm nhau đỏ mắt, một giờ bên nhau
Đem buồn ném xuống sông sâu
Mặc cho nước chảy qua cầu thời gian!
Bốn mươi năm, nhánh thu tàn
Niềm vui hạnh ngộ rực vàng sắc xuân
Phượng hồng, áo trắng bâng khuâng
Anh nhìn mười bảy rưng rưng mắt chiều
Gió ơi hãy nói lời yêu
Để ta lặng nhớ thật nhiều dáng xưa.