Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Dạ Thuỷ
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 01/07/2009 00:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 31/08/2009 10:28
Tôi về thơ ấu một ngày
Ấm vòng tay mẹ chật đầy yêu thương
Hồn như giấy trắng tinh tươm
Sáng trong chưa gợn chút buồn nhân gian
Tôi về lá cũ chưa vàng
Bếp nhà ai toả khói lam trắng chiều
Giếng làng nguyên dấu phong rêu
Trẻ làng lấm láp đất nghèo quê xưa
Tôi về trời chợt đổ mưa
Mà vui như thể đời chưa dập vùi
Vẫn là đứa trẻ mồ côi
Còn nguyên áo vá nguyên tôi thuở nào
Tôi về đối mặt chiêm bao
Một ngày thôi đủ mưa vào trăm năm
Thiên đàng cõi mẹ xa xăm
Mình tôi nhức nhối chiếc dằm trong tim.