Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Dạ Thuỷ
Vết thương lòng chưa kịp kéo da non
Đã chắng chịt những lằn roi ứa máu
Đành tự dỗ tự ru và tự khóc
Ai khóc giùm nước mắt chẳng mặn đâu
Chéo khăn khô dành cho mối tình đầu
Phần đẫm lệ gửi nửa vòng trái đất
Leo lét sáng một góc trời ký ức
Đâu ánh nhìn thăm thẳm của ngày xưa
Chiêm bao nào người cũng khuất sau mưa
Giấu nỗi nhớ nỗi đau
Giấu tiếng cười giọng nói
Một đời ta tìm
Đường khuya muôn lối
Đi lối nào cũng về lại chiêm bao
Người mịt mù xa trong cuộc tình đầu
Nhập nhoạng giữa đời thường và ảo ảnh
Không ai chỉ giùm ta nơi nào người đến
Nơi nào người giấu mặt những mùa xa
Thôi ta về lau nước mắt cho ta
Nước mắt mặn từ mắt buồn tự khóc
Người cứ trốn sau mưa
Ta cứ tìm vô vọng
Cuộc trốn tìm chạy dọc cõi phù sinh!