Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Dạ Thuỷ
Trót thả lời hứa qua gió qua mây qua mưa đầu đông
về một miến xa lắc
rằng tôi sẽ đi tìm mùa hè cho em
Mây cuối trời xám ngắt
lá cây run rẩy buồn
màu mật ong của nắng
đi hoang...
Tôi đi tìm mùa hè cho em
từng giấc ngủ mùa đông chập chờn
và cơn mơ chưa tới
rượu nồng và lửa cháy
nguội tàn nơi đâu?
Lời hứa rơi trên đất nâu
bất lực lật thời gian
cùng kiệt!
mùa hè đã từng thả nắng trên vai em
heo may đã từng dịu dàng bay qua tóc
đâu rồi?
Sẽ lại về một mùa hè khác
không phải mùa xưa
tôi phải làm sao đây
khi thời gian chẳng chịu quay trở lại
Thôi em
hãy cất mùa hè xưa mãi mãi
xin
đừng nguôi, quen...