Em yêu dấu, sáng nay khi thức dậy
Anh vươn vai nghe chim hót bên ngoài
Trong tim anh có chút gì rộn rã
Có chút gì nhè nhẹ như mây bay

Vâng, anh sẽ khoác áo mưa, xuống phố
Uống cốc cà phê thơm ngát khói hoà bình
Để anh thấy đất trời kia rực rỡ
Nỗi vui mừng đợi suốt mấy mươi năm

Em yêu dấu, đây là lần thứ nhất
Trong đời mình anh thấy quá hân hoan
Anh muốn nói với muôn người trên mặt đất
Rằng nơi đây sắp hết điêu tàn

Và có thể nào đêm nay không còn tiếng súng
Không còn nghe tiếng còi hụ giới nghiêm
Ba giờ sáng xuống Ngã Tư Quốc Tế
Ăn một tô mì thơm ngát bình yên

Có thể nào sáng mai trên thành phố cũ
Người ta bảo nhau: hôm nay hoà bình
Người ta dắt nhau trên đường trẩy hội
Riêng một bông hồng nở giữa tim anh

Em yêu dấu, mộng có khi là thực
Đợi lâu rồi, cũng có lúc, phải không em?
Bóng hoà bình dẫu gần hay xa lắc
Cũng tin rằng sẽ có, nhé em.


1973