Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Công Thiện
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/01/2015 22:45
Singe! Sprich nicht mehr!
Trang giấy trắng sống trăm ngàn thế kỷ
Có gì trong tơ sợi nga my
Lời nói ngang dọc đan hình
Vũ trụ nở ngài trong hắc đạo
Mòng tơ se trời cho óc não
Mật gan bắn máu ven rừng
Vành nước đen linh hiện không ngừng
Tôi còn sống mấy giờ chơi nữa
Mửa máu ra dập tan ngọn lửa
Xanh màu xanh ôi chết đợi mình
Không nữa đâu linh
Nhắn đường đi băng qua sơn đạo
Cái trà my bay lên ngoài đảo
Ôi còn chi thôi về dưới nga my
Phi bản chất vô luân nguyên hạo
Toàn thể nguyện thề chung thí
Ngựa hí
Đi về đi
Ngồi không động đậy
Hình tượng trong đầu
Ngồi lâu nín thở
Gõ đầu tay vào trong bích thảo
Hồn không bay vì hồn ở trong mương
Bạch dương năm nhuận
Sống không cần hứng
Khô cho khô màu đỏ ban trưa
Nằm ngó lên ngó xuống như rùa
Thời dĩ vãng leo lên đầu cây ngủ
Bói kinh kệ trong cơn mưa tàn rữa
Ôi em ơi xanh lên biển xanh đùa
Con gà gáy vu đồng ngã ngửa
Nhìn mặt trăng báo triệu thua rồi
Về đi chưa
Không ai hỏi
Tôi trả lời
Nghe không rõ
Buổi chiều dưa leo
Tiếng trẻ con kêu gọi cái về
Bắt tréo chim heo