Thơ » Việt Nam » Cận đại » Phạm Ứng Thuần
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/02/2025 13:54
Này cu-a-cua, này ô-c-ốc.
Vác lều vào trường, cắp sách đi học.
Văn chương mạt kiếp, thằng bé hết hơi,
Âu Á chuyện đời bác đồ tịt ngóc.
Thấy khoá khom lưng kiếm gạo, mặt tầy lệnh, cổ tầy cong;
Ông Tây đá đít lấy tiền, câm như hến, nín như thóc.
Nguyên phù thầy chi vi thầy dã;
Nghênh ngênh ngang ngang, dở dở dang dang.
Râu ria một nạm, văn sách ba trường.
Thầy chi mặt hề nhẵn hàng thịt,
Thấy chi văn hề viết sát xương.
Thi thì một hỏng một vào, o-a-c-h-oách.
Tính lại nửa gàn nửa dở, ư-ơ-n-g-ương.
Ư thị hồ:
Thầy nằm thầy kêu, thầy ngồi thầy gõ,
Nách cắp vở đồ, tay xách cái lọ.
Học trò kia kìa, quan trường đó nọ.
Thằng vào thằng ra, văn dễ văn khó.
Thằng thì kêu trời, thằng thì chửi chó.
Hỏi rằng xong chửa? la-m-lam-huyền-làm.
Hỏi rằng nhục không? c-o-co-sắc-có.
Hỏi rằng giám trường là ai? Thưa rằng viên công sứ Đạc.
Hỏi rằng quan trường là ai? Thưa rằng mấy ông trạ gạc.
Thôi thì:
Cũng chẳng đi học, cũng chẳng đi thi.
Thi cũng không đỗ, đỗ cũng không đi.
Tuý luý càn khôn hề rượu thầy đánh tì tì.
Khoan hoài vũ trụ hề mồm thầy cười khì khì.
Thôi tôi lạy thầy trăm lạy, thầy xếp bút nghiên, lều chõng, thầy đi về.