Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 23/07/2012 10:28

Tôi lại về với làng quê
Dưới chân núi Bảng nằm kề sông Trinh.
Xa xa đồng lúa xanh xanh,
Đường xưa lối cũ nặng tình nước non

Chẳng còn mái ngói đỏ son,
Chẳng còn đường gạch, đâu còn tre xanh,
Còn đâu cây gạo dầu ghềnh,
Còn đâu nương mía nặng tình quê hương.

Đâu còn nghi ngút khói hương,
Trong ngôi miếu cổ tang thương chẳng còn,
Cây đa đầu xóm chết mòn,
Văn Từ thờ bậc Thánh còn màu son?
Đâu còn vẳng điệu véo von
Tiếng chuông chùa cũng đâu còn như xưa!

Chẳng còn những buổi nắng trưa,
Dưới cây cổ thụ chơi đùa hăng say.
Đường quang sạch hết bóng cây,
Bâng khuâng nghĩ đến cảnh nay chẳng còn.
Thời gian là một mốc son,
Chiến tranh tàn phá đâu còn như xưa!

Nhưng, quê tôi vẫn sớm trưa
Thơm hương lúa mới, đong đưa tiếng cười.
Đường bê tông trải khắp nơi
Đêm đêm đèn điện sáng ngời thôn quê.
Đi lâu xa mới tìm về
Cũ thay nay mới, dãi dề tâm can.
Thời gian ơi hỡi thời gian!


20.3.2011

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]