Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Đình Nhân » Hoa bằng lăng (2012)
Đăng bởi hongha83 vào 20/04/2013 14:47
Trập trùng đồi núi bao quanh
Ngô Đồng một giải sông xanh lượn lờ
Đường vào Tam Cốc như mơ
Như đưa hồn khách men bờ cảnh Tiên.
Thuyền nan trăm lá nối liền
Mái chèo khua nhẹ theo triền sông vang
Hai bên đồng lúa mênh mang
Thảm xanh lúa vẫy thênh thang cõi lòng.
Ơ kìa hai núi bên sông
Cửa Quèn, Vụng Gạo ngoái trông đón chào
Thuyền ai như muốn rẽ vào
Thái Vi, từ thuở năm nào còn đây
Miên man cảnh sắc núi non
Cánh chim lượn, cánh cò con bên bờ
Đàn dê ngơ ngác hững hờ
Con thuyền nhẹ lướt lững lờ trên sông.
Ngô Đồng uốn lượn quanh đồng
Bên tây Bến Thánh, bên đông Phượng Hoàng
Ngoái nhìn thấy Mỏ chim đang
Vươn ra uống nước, ngỡ ngàng khách du
Thuyền bơi trong cảnh hư vô
Hang Hai, Hang Cả nhũ nhô tuyệt trần
Tiếng chèo khua nước vang ngân
Sóng lung linh, gió lạnh dần lan theo
Nhìn lên đỉnh núi cheo leo
Thấy thơ khắc đá ai trèo lên ngâm
Vần thơ gợi nhớ tri âm
Non xanh Tam Cốc lên dần cõi tiên
Bốn bề núi vút dựng lên
Một vùng trời nước như miền Đào Nguyên
Hang Ba mát lạnh diệu huyền
Trần hang nhũ đẹp cảnh tiên non Bồng
Suối Tiên đẹp tựa trong mơ
Nước trong vắt, cá lửng lơ lượn vòng
Biết bao giờ thoả ước mong
Lại về Tam Cốc, Ngô Đồng nữa đây?
Đường ra tràn ngập mây bay
Núi non trùng điệp vơi đầy không gian
Nhấp nhô núi dọc núi ngang
Hạ Long trên cạn mênh mang đất trời.
Ai lên Tam Cốc mà coi
Ngô Đồng là lối đưa người lên Tiên
Còn đây Bích Động cửa thiền
Nam Thiên Nhị Động trăm miền soi chung
Ai về chắc lại muốn lên
Tam Cốc Bích Động, Suối Tiên đượm tình
Biết bao thắng cảnh Ninh Bình
Thắm tô vùng đất địa linh ngàn đời.