Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Đình Nhân » Vườn xưa lối cũ (2011)
Đăng bởi hongha83 vào 28/07/2012 17:23
Mẹ tôi đã khuất từ xưa
Tha hương đất khách nắng mưa đi về
Chiến tranh lan tới vùng quê
Đưa đàn con nhỏ chạy về xứ Thanh
Sức tàn lực kiệt mong manh
Phần lo cơ nghiệp tan tành nơi quê
Phần lo cuộc sống nặng nề
Mẹ tôi đổ bệnh trăm bề phải lo
Tôi còn đang tuổi học trò
Nên đành bỏ học lo cho mẹ hiền
Mẹ gầy, da sám, dáng nghiêng
Mắt trông mệt mỏi ưu phiền vì lo
Lo đàn con nhỏ còn thơ
Lo vay, lo nợ bao giờ trả đây?
Xưa kia cơ nghiệp đủ đầy
Giờ đây ốm yếu thân gầy xác ve!
Chiều chiều tôi đi làm về
Mẹ buồn ôm gối, ủ ê khác thường
Tôi đưa Mẹ đến nhà thương
Vay tiền chữa chạy trăm đường khó khăn
Trên giường bệnh, Mẹ nhọc nhằn
Thương con, thương số phận mình sao đây
Mười lăm năm chịu đắng cay
Một thân goá bụa dựng xây cơ đồ
Rồi một sớm mai tôi lo
Mẹ tôi mà mất, con đò dạt trôi
Điều lo đã đến với tôi:
Mẹ tôi nhắm mắt đời tôi còn gì
Đám tang mẹ lắm người đi
Nhiều đôi mắt ướt thương vì mẹ tôi
Sống hiền với cả mọi người
Chết thiêng con cháu đời đời chịu ơn
Mẹ ơi con dãi nguồn cơn
Mẹ là tất cả đời con sau này