Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Đình Nhân » Hoa bằng lăng (2012)
Lời của một người bạn sống xa quê
Thu tàn, đông chậm, đến Luân Đôn
Chẳng tuyết, chẳng mưa, gió lạnh dồn.
Xe chạy ồn ào, nghe nhức óc
Người đi nhộn nhạo, thấy bồn chồn.
Tiếng chuông “Chung Đại” sao là lạ,
Sương khói Sông Thêm thấy lặng buồn.
Bước giữa dòng người ta tự hỏi
Vì sao ta lại sống tha phương?