Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Đình Ân » Nắng xối đỉnh đầu (1990)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 05/07/2010 08:34
Tóc sâu nhổ giúp mẹ xưa
Chỉ mươi sợi đục đặt vừa lòng tay
Năm năm... Tháng tháng... Ngày ngày...
Tóc con xanh, tóc mẹ phai nhạt dần.
Mỗi lần trông mẹ vấn khăn
Giật mình: sợi bạc còn ngần ấy sao?
Một đời sung sướng - khổ đau
Sương sa bạc xóa tóc đầu rụng vơi.
Vo vo sợi giắt đầu hồi
Lang thang sợi rải khắp nơi trong vườn
Sợi vương vào bát canh cần
Bữa ăn con nghẹn mấy lần, mẹ ơi!
Rụng rồi, còn bạc chưa thôi
Mòn thêm cùng với dáng người lom khom.
Xuôi tay, lạnh truất tay không
Trong veo dúm tóc mọc trong đất cằn.
Như cây trồng cỗi, hao dần
Quả nuôi con, lá ươm mầm xuân sau.
Trải ghềnh thác tự nguồn cao
Tóc xanh mẹ chảy cạn vào đời con.
Trẻ trung tóc lá xanh rờn
Già nua, tóc trắng nõn làn máy trôi.
Sợi như nắng óng mặt trói
Góp thêm ánh sáng soi đời mai sau.