Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Đình Ân » Nắng xối đỉnh đầu (1990)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 25/06/2010 01:41
Trăm Gian, tròn tám trăm năm
Lòng thênh thênh buổi chiều thăm chốn này.
La đà buông một áng mây
Núi Tiên Lữ nắng, chợt đầy bóng râm
Không gian như đặc lại dần
Ai mang gió đến tần ngần bay thưa.
Chân non vừa bén cửa chùa
Thì trời cho đổ cơn mưa cả vùng
Đang gần, thoắt náu rừng thông
Không xa, hư ảo cánh đồng, hóa xa
Mưa trăm bậc đá vân nhòa
Mưa hồ bán nguyệt, mưa ra bãi cồn
Gác chuông tám mái, diêm chồng
Chùa mưa ướt đẫm tiếng chuông nguyện cầu
Sen hồng chân cột ngẩng cao
Mát mưa, hoa phả hương vào thiên nhiên
Một trăm rưỡi tượng ngó nghiêng
Nước trong lọc cạn ưu phiền tâm tư
Thảy chìm trong điệp khúc mưa
Tiếng chim mau, tiếng thoi đưa đằm đằm
Một chiều mưa tám trăm năm
Cơn xưa vẫn tưới trăm gian lúc này
Người xưa đến với người nay
Tôi lên nguồn, ngỡ tuổi đầy tám trăm.