Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Đình Ân » Nắng xối đỉnh đầu (1990)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 24/06/2010 01:44
Gió mùa đưa đông về
Lòng ta dập dồn đập cánh.
Xốn xang ra đứng giữa trời
Siết chặt gió lùa ngằn ngặt
Mùa đông cựa tròn vòng tay
Ngỡ sống dậy cả một thời quá khứ
Thức khuya không thấu đêm dày
Gió lạ phập phù kẽ vách.
Nước mắt cóng rỉ vào lòng đắng ngắt
Rét từ trong ruột rét ra
Đau ông cha sương muối gội bạc xóa mái tóc.
Năm tháng quẫn cùng một chạp
Trốn chẳng ra ngoài đói rét
Lụi đời trong nỗi sợ mùa đông.
Mùa đông - đêm buốt
Mùa đông - ông già.
Đất nước quanh năm xanh đất, xanh trái
Ong bay rù rì trong khóm lá
Cành tay la đà bên cửa
Tiếng chim khuấy động nắng dập dờn.
Bốn mùa chỉ một mùa ánh sáng.
Khi mùa đông chậm về
Lá vàng mỏng chao qua lòng động nhớ
Ta yêu mùa đông không bình yên
Chưa nguôi gió bấc xé mưa phùn
Chợt đất trời khó hiểu
Nắng hong hanh như quả chín trái mùa
Bỗng ngọt sắc
Núi tím sẫm. Cánh rừng chao khảo khát
Trời trong như yêu thương
Lòng ta bỗng cao xanh vời vợi
Ngư ngẩn thương đời, thương ta
Cái rét xoáy thành nỗi nhớ
Nhớ người đi cao núi, dài sông
Người gặp hằng ngày cũng nhớ
Ngỡ mới về sau mấy năm dõi trông.
Mùa đông xoắn xuýt
Mùa đông cay nồng
Xuýt xoa xích lại thêm gần
Ấm áp anh em ruột thịt
Thấm thía hiểu vì sao mà ràng rịt
Cái gì làm nên sức nóng hôm nay.
Yêu mùa đông, ta yêu cái rét
Cho ta được sống hết
Roi rét già cứ quất giòn tay!
Thịt da ta dạn dày
như đất.
Trèo dàn giáo, gió lộng óc
Lội ruộng, xương nhói buốt
Bùn nhồi kẽ nẻ bàn chân
bật máu.
Sương muối gặm mòn lưng áo
Rét già má em chín hồng
Cam sậm vàng mùa gặt
Nắng hanh gắt ắt ngọt vào quả chuối.
Như đêm thai nghén mặt trời
Mùa đông thai nghén mùa xuân
Yêu thương quằn quại.
Rét gắt để lòng nắng nỏ;
Rét khan khiến lòng khất khao;
Rét ngọt cho lòng thương nhau.
Biển sông có thể hóa thành băng đá
Vẫn trườn đi dòng máu nóng con người
Ta là bếp than rùng rục nuôi mầm lửa
lên ngọn mùa xuân sáng đời.