Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Đình Ân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/02/2024 06:39
Mùa xuân này ai đi đâu về đâu
Em ở lại với cánh rừng con gái
Thư viết vội nhoè mưa chưa kịp gửi
Gió thương em thổi đến mẹ quê nhà
Người trồng cây giữa rét buốt, nắng thiêu
Cây xoè tán, người không nương bóng rợp
Em yêu rừng lấy gì so sánh được
Ngỡ không rừng em biết sống ra sao
Giặc phá rừng, xả đạn dọc đời em
Đêm thiếu ngủ, chồi non xanh ngơ ngác
Xuân bất tận khắp địa đầu Tổ quốc
Còn người trồng chăm, không thể mất rừng.
Tuổi xuân em trải đèo cao, rừng sâu
Cả miệng vực của đời thương dân dã
Dám đánh đổi một đồng bằng yên ả
Để lên nguồn, lũ xối tuổi hai mươi
Rừng già hồng hoang ắt sẽ xói mòn
Đang thay thế bởi cánh rừng con gái
Chính em nữa cũng không sao trẻ mãi
Chỉ mùa xuân còn lại trong rừng.