Thơ » Trung Quốc » Minh » Phương Hiếu Nhụ
Đăng bởi hongha83 vào 15/10/2008 23:11
不如歸去,不如歸去。
一聲動我愁,
二聲動我慮。
三聲思逐白雲飛,
四聲夢繞荊花樹。
五聲落月照書欞,
想見當年弄機杼。
六聲泣血濺花枝,
恐污階前蘭茁紫。
七八九聲不忍聞,
起坐無言淚如雨。
憶惜在家未遠遊,
每聽鵑聲無點愁。
今日身在金陵上,
始信鵑聲能白頭。
Bất như quy khứ, bất như quy khứ.
Nhất thanh động ngã sầu,
Nhị thanh động ngã lự.
Tam thanh tư trục bạch vân phi,
Tứ thanh mộng nhiễu kinh hoa thụ.
Ngũ thanh lạc nguyệt chiếu thư linh,
Tưởng kiến đương niên lộng cơ trữ.
Lục thanh khấp huyết tiễn hoa chi,
Khủng ô giai tiền lan truất tử.
Thất bát cửu thanh bất nhẫn văn,
Khởi toạ vô ngôn lệ như vũ.
Ức tích tại gia vị viễn du,
Mỗi thính quyên thanh vô điểm sầu.
Kim nhật thân tại kim lăng thượng,
Thuỷ tín quyên thanh năng bạch đầu.
"Chẳng bằng về đi, chẳng bằng về đi."
Một tiếng kêu động mối sầu của ta,
Hai tiếng kêu thương cảm mối lo của ta,
Ba tiếng kêu ta muốn bay theo mây trắng,
Bốn tiếng kêu khiến động hồn ta quẩn quanh cây kinh hoa
Năm tiếng kêu vào lúc ánh trăng tà chiếu vào song thưa,
Khiến ta tưởng nhớ thấy người vọc khung cửi năm xưa;
Sáu tiếng kêu khiến ta khóc máu rỏ thành hoa,
E làm ố chồi lan trổ tím trước thềm.
Bảy tám chín tiếng kêu thì ta không lòng nào nghe đến được nữa,
Bèn ngồi dậy không nói năng, nước mắt chảy đầm đìa.
Nhớ lại buổi trước khi còn ở nhà chưa đi đâu xa,
Mỗi lần nghe tiếng quyên không chút buồn rầu.
Ngày nay tự mình có ở đất Kim lăng mới tin rằng:
Tiếng đó khiến người ta buồn đến bạc tóc đi được.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Chẳng bằng về đi! Chẳng bằng về đi!
Một kêu khơi động mạch sầu,
Hai kêu luống những lo âu trong lòng.
Ba kêu mây cuốn trập trùng,
Bốn kêu mộng chuyển cây rừng kinh hoa.
Năm kêu nhạt ánh trăng tà,
Lung linh tưởng dáng tay ngà cửi canh.
Sáu kêu lệ máu đẫm cành,
Chỉn e ố sắc chồi lan trước thềm.
Bảy tám chín kêu gan héo ruột mềm,
Ngồi lên chẳng nói đầm đầm lệ sa.
Nhớ xưa còn ở quê nhà,
Cuốc kêu chẳng thấy chi là bi thương.
Rày thân ở đất Kim lăng,
Cuốc kêu khiến kẻ tha phuơng bạc đầu.