Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Phương Cán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/05/2014 21:37
舉目縱然非我有,
思量似在故山時。
鶴盤遠勢投孤嶼,
蟬曳殘聲過別枝。
涼月照窗攲枕倦,
澄泉繞石汎觴遲。
青雲未得平行去,
夢到江南身旅羈。
Cử mục túng nhiên phi ngã hữu,
Tư lường tự tại cố sơn thì.
Hạc bàn viễn thế đầu cô tự,
Thiền duệ tàn thanh quá biệt chi.
Lương nguyệt chiếu song khi chẩm quyện,
Trừng tuyền nhiễu thạch phiếm trường trì.
Thanh vân vị đắc bình hành khứ,
Mộng đáo Giang Nam thân lữ ky.
Ngước mắt trông lên ta chẳng bằng ai,
Tự lường chỉ khá lúc ở núi cũ.
Hạc lúc xa tổ đành đậu nơi đảo nhỏ,
Ve kêu kiệt sức chuyển đậu cành khác.
Trăng lạnh chiếu qua song cửa trên chiếc gối mệt mỏi,
Ngồi bên suối trong chảy quanh đá, rót tràn chén rượu.
Đường làm quan không được bằng phẳng,
Mộng về Giang Nam trong lúc thân rong chơi buông thả.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 13/05/2014 21:37
Chẳng bằng ai khi trông lên trước
Nhưng ở quê tạm được tư lường
Lìa rừng hạc đậu đảo thường
Ve kêu kiệt sức tìm đường chuyển cây
Trăng lạnh lẽo chiếu ngay gối mệt
Suối nước trong ngồi rót rượu tràn
Công danh đường chẳng phẳng bằng
Giang Nam tối mộng, ngày rong chơi nhàn
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/06/2021 10:40
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/06/2021 10:42
Ngước lên trước mắt chẳng bằng ai,
Chỉ khá tự lường núi cũ ngoài.
Hạc lúc tổ xa đậu đảo nhỏ,
Ve kêu kiệt sức chuyển cành ngay.
Trăng soi mệt mỏi qua song lạnh,
Đường hoạn làm quan không ổn ngày.
Bên suối rót tràn ba chén rượu.
Giang Nam thong thả mộng vơi đầy.