Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Phùng Khắc Khoan
Tệ bào ngỗ khách đáo thôn hi
Trịnh trọng phiền quân nãi nhĩ tư
Tài sĩ bần cư duy ngã chuyết
Hoác công bồi đốc phỉ vu trì
Vị ngôn Quý Tử đa kim nhật
Phả tự Vương Tôn nhất phạn thì
Tự cổ cùng thông do tuế tiết
Phong trần nhân phẩm quý tương tri
Tấm áo dài rách làm khách khó chịu nên ít đến
Phiền ông đã trân trọng nhớ đến tôi
Người sĩ phu có tài mà sống cảnh nghèo, chỉ có tôi là vụng
Ông trời bồi đắp cho tôi, chẳng phải chậm
Chưa nói cái ngày Quý Tử có nhiều vàng
Chỉ nói lúc Hàn Tín xin được bát cơm
Từ xưa lẽ cùng thông vẫn như thời tiết hàng năm
Phẩm giá con người trong gió bụi, quý ở chỗ hiểu nhau
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi bruce lee ngày 16/10/2011 23:12
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi bruce lee ngày 17/10/2011 01:22
Áo dài rách mướp khách chơi thưa
Ơn nghĩa phiền ông gửi áo cho
Kẻ sĩ vụng về duy có lão
Ông trời phù hộ lúc trai tơ
Nói gì Quý Tử nhiều châu báu
Nhắc nhở Vương Tôn lúc muối dưa
Được mất xưa nay thường đắp đổi
Đời người quý kẻ mặn tình xưa
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 19/10/2018 16:27
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 19/11/2020 16:48
Áo dài rách mướp khách không chơi,
Trân trọng phiền ông nhớ đến tôi,
Sống nghèo kè sĩ, vì tôi vụng,
Bồi đắp cho tôi, chậm tự trời.
Quý Tử nói gì nhiều vàng ngọc,
Vương Tôn nhắc tới lúc rau dưa.
Xưa nay được mất như thời tiết,
Phẩm giá con người quý hiểu đời.