Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Phùng Khắc Khoan » Ngôn chí thi tập
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2015 22:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 30/04/2016 12:42
Nhất sự kỳ lai nhất hứng tần,
Bút tuỳ giai cú trục thời tân,
Song tiền đối nguyệt tư lương hữu,
Đăng hạ quan thư kiến cổ nhân.
Phủ quyển dục khai hoàn tự yểm,
Khiếp hàn tạm khuất hựu trường thân.
Hà như tá thử thiên công thủ,
Liễm khước thu đông chuyển tác xuân.
Một việc đến, một hứng cảm lại nảy sinh
Ngọn bút tuôn trào câu hay, theo thời gian mỗi lúc một mới.
Trước song ngắm trăng nhớ bạn hiền,
Dưới đèn đọc sách thấy người xưa.
Cầm sách muốn mở rồi lại tự gấp lại,
Sợ rét, tạm co rồi lại duỗi dài ra.
Sao bằng mượn cánh tay của tạo hoá,
Cất giấu thu đông lại để chuyển sang mùa xuân.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/10/2018 20:42
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 19/11/2020 16:30
Một việc đến rồi hứng nảy sinh
Tuôn trào ngọn bút mới câu tinh.
Bạn hiền nhớ ngắm trăng song trước,
Người cổ nhìn đèn đọc sách kinh.
Muốn mở sách cầm rồi gấp lại,
Tạm co sợ rét duỗi dài hình.
Sao bằng mượn cánh tay tạo hoá,
Cất giấu thu đông xuân chuyển tình.