Về thăm quê lần ấy gặp mùa rươi
Mây mọng nước đầy trời bay lướt thướt.
Lối chợ Trổ bùn vương nhiều vỏ quýt
Thương mẹ cha nhớ da diết một thời
Màu nghệ vàng, màu vỏ quýt, vàng rươi,
Xanh rau cải, xanh lá gừng, lá tỏi.
Miến trắng lốp bờ đê hong gió thổi,
Lũ quạ khoang bay chấp chới cướp mồi.
Thương dân mình mong mãi những mùa rươi,
Miến bán chạy để cho người vất vả.
Chiều gánh nước đường lầy trơn bến đá.
Đêm thùng thình bột giã mãi canh tư
Trời mùa rươi mưa với nắng giả vờ,
Đội sái cổ ra bờ đê phơi miến…
Chỉ còn lại chênh vênh đê gió quyện
Hương một thời phảng phất có mùi rươi.
Tôi về nhà tôi gặp lại chị tôi,
Như gặp mẹ trong mùa rươi nào đó.
Bát nước chè tôi uống luôn nỗi nhớ.
Cháu thì thầm “mai đi chợ mua rươi”.
Cám ơn rươi cho tôi nhớ một thời,
Gom vỏ quýt để mẹ tôi làm mắm.
Hai mươi năm mẹ tôi đi xa hẳn,
Chẳng trở về để vắng những mùa rươi.
Hôm nay đây côi cút một phương trời
Tôi ngồi nhớ những mùa rươi tuổi nhỏ.
Khói thời gian đã nhoè dần trí nhớ,
Vẫn đậm đà hương vị một miền quê.
Trên đất người mùa quýt lại vàng hoe
Theo gió lạnh gửi về quê nỗi nhớ