Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Pháp Hoan » Lịch mùa (2016)
Tôi sinh ra giữa vùng đất hoang dã ngập tràn trong đá, hoa, và nắng
Tôi lớn lên cùng những lọn tóc xoăn trắng mềm giữa sóng nước đại dương
Tôi cư ngụ dưới lớp vảy đỏ của loài cá biết ca hát trước rạng đông
Biển cả là nơi tôi ghi chép những huyền thoại về loài hải âu đen nghèo đói
Bức tường đá vây kín lối đi nhỏ dần dẫn vào vườn cam đang rộ chín
Tôi bắt gặp chính tôi khi con chim đầu tiên cất tiếng hót đầu tiên
Sương khói sinh ra giữa chiều tháng tám sau hơi thở vào vừa đủ sâu
Và hơi thở ra vừa đủ mạnh để tạo thành cơn gió mát xua tan mọi nỗi muộn phiền
Bờ đá bằng phẳng cho ta giấc ngủ lặng yên từ cơn bão lớn phương xa
Thông điệp duy nhất từ Thượng Ðế là chính bản thân ông đang già cả
Ta phải sống vui lên, cuộc đời cho ta hy vọng, tình yêu cho ta lẽ sống
Những đám mây bắt đầu nóng chảy giữa đôi tay chín mềm đầy vết cắn mùa thu
Thuỷ triều tràn qua lồng ngực xoá đi những con đường chưa một lần cất bước
Những trang sách cổ xưa mở ra ngay trong lòng biển cả
Đôi chiếc lá nhỏ rung rinh trong lòng người khách biển
Ngọn hải đăng rực rỡ chói sáng bay lên
Giữa tiệc cưới sao băng nóng bỏng
Một màu xanh tin cậy của trời đêm
Ðủ sức tranh giành với màu đen của cuộc sống