Thơ » Hungary » Petőfi Sándor
Đăng bởi hongha83 vào 01/06/2012 15:00
Oh szent költészet, mint le vagy alázva,
Miként tiporják méltóságodat
Az ostobák, s ép akkor, amidőn
Törekszenek, hogy fölemeljenek.
Azt hirdetik föl nem kent papjaid,
Azt hirdetik fennszóval, hogy terem vagy,
Nagyúri, díszes, tündöklő terem,
Hová csupán csak fénymázas cipőkben
Lehet bejárni illedelmesen.
Hallgassatok, ti ál, hamis proféták,
Hallgassatok, egy szótok sem igaz.
A költészet nem társalgó-terem,
Hová fecsegni jár a cifra nép,
A társaság szemenszedett paréja;
Több a költészet! olyan épület,
Mely nyitva van boldog-boldogtalannak,
Mindenkinek, ki imádkozni vágy,
Szóval: szentegyház, ahová belépni
Bocskorban sőt mezítláb is szabad.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Thơ linh thiêng ơi, người đã làm giảm giá
Những thằng ngu chà đạp thơ rồi
Chúng tưởng mình làm cao quý được thơ thôi
Này nghe, những thằng thầy tu giả dối
Cho thơ giống một toà nhà quý phái
Trang trí kiêu kỳ
Chỉ những đôi giày bóng nhoáng mới vào đây
Hãy im đi, những thằng thầy bói
Hãy im đi, những cái mồm giả dối
Không, thơ không phải căn nhà
Để những loài đĩ điếm đến ba hoa
Loài cỏ hoang của xã hội
Thơ là ngôi nhà rộng mở
Cho tất cả những người sung sướng hay khổ đau
Cho tất cả những ai muốn đến yêu cầu
Nơi linh thiêng mọi người đều đến được
Cả những kẻ chỉ đi chân đất