Thơ » Hungary » Petőfi Sándor
Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 04/10/2011 10:43
Szerelmem zúgó tenger,
De most zugása nem ver
Órjási hánykódás közt földet és eget;
Elszenderűlt, miképen
A gyermek bölcsejében,
Ha hosszan jajgatott és hosszan könnyezett.
A síma habtükörben
Evez föl és le lelkem
Szelíd merengésnek hintázó csónakán;
Partjáról a jövőnek
Csattog felém lágy ének...
Te énekelsz, remény, te kedves csalogány!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tuấn Khỉ ngày 05/10/2011 10:43
Tình yêu tôi là biển sóng gầm
Những lớp sóng dồi của biển
Không còn vỗ cho trời long đất chuyển
Mà đã lặng ngủ yên
Như một bé em
Đã khóc chán, nằm trong nôi yên ngủ.
Trên mặt sóng như gương
Tôi chèo chiếc thuyền mơ êm dịu
Đi vào trong động núi nở hoa tươi
Từ trên bến tương lai
Tiếng ca hát đón chào tôi vang vọng
Hãy hát lên, hy vọng!
Con oanh vàng đáng yêu.
Gửi bởi hongha83 ngày 07/10/2023 08:40
Tình yêu tôi là biển thét gào
Nhưng hiện giờ không ồn ào xào xạc
Đất trời lặng yên sóng không xô dạt
Như đứa trẻ trong nôi
Sau khi kêu khóc một hồi
Giờ lặng yên ngủ thiếp
Chiếc thuyền tròng trành trôi đi mải miết
Hồn tôi đang chèo lái, mộng mơ
Chiếc gương bọt nước đục lờ
Từ bến bờ của tương lai tươi đẹp
Bay lên trong trẻo một bài ca
Hát đi em, chim sơn ca yêu mến!