Đăng bởi hongha83 vào 24/06/2009 20:06
When the lamp is shattered
The light in the dust lies dead -
When the cloud is scattered,
The rainbow's glory is shed.
When the lute is broken,
Sweet tones are remembered not;
When the lips have spoken,
Loved accents are soon forgot.
As music and splendour
Survive not the lamp and the lute,
The heart's echoes render
No song when the spirit is mute -
No song but sad dirges,
Like the wind through a ruined cell,
Or the mournful surges
That ring the dead seaman's knell.
When hearts have once mingled,
Love first leaves the well-built nest;
The weak one is singled
To endure what it once possessed.
O Love! who bewailest
The frailty of all things here,
Why choose you the frailest
For your cradle, your home, and your bier?
Its passions will rock thee,
As the storms rock the ravens on high;
Bright reason will mock thee,
Like the sun from a wintry sky.
From thy nest every rafter
Will rot, and thine eagle home
Leave thee naked to laughter,
When leaves fall and cold winds come.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 23/06/2009 20:06
Khi ngọn đèn vỡ tan
Ánh sáng chìm trong bụi
Khi mây chẳng thành hàng
Cầu vồng không có nữa
Khi cây đàn đã vỡ
Điệu êm rồi cũng quên
Khi môi đã nói lên
Lời yêu thôi chẳng nhớ
Đèn với đàn đã mất
Ánh sáng, nhạc không còn
Khi trí tuệ lặng câm
Chẳng tim nào hát nổi
Chỉ còn mỗi điệu sầu
Như gió qua nhà đổ
Như tiếng chuông báo tử
Đưa thuỷ thủ qua đời
Khi tim người hoà hợp
Tình yêu rời tổ ấm
Kẻ yếu phải chịu riêng
Cả mọi điều mất mát
Tình yêu! Ngươi vẫn khóc
Về nỗi đời mong manh
Sao ngươi chọn đúng tên
Làm nơi ăn, ở, chết?
Dục vọng sẽ ru ngươi
Như bão ru đàn quạ
Lý trí sẽ cười ngươi
Như nắng trời Đông vậy
Mỗi cột kèo trên tổ
Đều mọt ruỗng, chao ôi!
Khi gió lạnh, lá rơi
Tổ phượng hoàng của ngươi
Sẽ bỏ ngươi trơ trụi
Trước bao nhiêu tiếng cười
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 10/12/2015 09:37
Khi đèn nát tan
Ánh sáng chìm phai trong bụi đất
Khi mây trời tản mát
Ôi, còn đâu sắc thắm của cầu vồng!
Khi cây đàn đã vỡ
Tiếng đàn êm dễ ai còn nhớ?
Khi miệng đã trao lời
Tiếng tình yêu đó – lãng quên mau.
Khi đèn đã nát và đàn đã tan
âm nhạc và bao vẻ huy hoàng cũng mất;
Khi linh hồn đã nín câm,
nơi tiếng vọng của con tim
chẳng có khúc hát nào rớt lại
Mà chỉ là những bản ai ca
như gió thổi qua nhà tù đổ nát
Hay [chỉ có] tiếng chuông chiêu hồn
người thuỷ thủ lang thang.
Khi hai trái tim đã trộn vào nhau
Thoạt tiên, Tình Yêu rời tổ ấm
và trái tim nào mềm yếu
sẽ một mình mang nặng nỗi đau riêng.
Ôi, Tình Yêu! Kẻ khóc thương sự phù du
của mọi điều trên trần thế
Cớ sao mi chọn cái mong manh nhất
để làm chiếc nôi, làm quê hương,
làm áo quan cho bản thân mình?
Những mê đắm của con tim sẽ khiến mi đong đưa
như những con quạ trên cao
đong đưa trong cơn bão.
Lý trí tinh khôn sẽ chế nhạo mi
như mặt trời
từ một khung trời mùa đông xám xịt.
Chiếc tổ của mi
sẽ rụng dần bao cọng cỏ
Và ngôi nhà trần trụi của mi
sẽ phô ra trước giọng cười giễu cợt
Khi lá rơi
và gió lạnh thổi về.