Hail to thee, blithe Spirit!
Bird thou never wert,
That from Heaven, or near it,
Pourest thy full heart
In profuse strains of unpremeditated art.
Higher still and higher
From the earth thou springest
Like a cloud of fire;
The blue deep thou wingest,
And singing still dost soar, and soaring ever singest.
In the golden lightning
Of the sunken sun,
O'er which clouds are bright'ning,
Thou dost float and run;
Like an unbodied joy whose race is just begun.
The pale purple even
Melts around thy flight;
Like a star of Heaven,
In the broad day-light
Thou art unseen, but yet I hear thy shrill delight,
Keen as are the arrows
Of that silver sphere,
Whose intense lamp narrows
In the white dawn clear
Until we hardly see, we feel that it is there.
All the earth and air
With thy voice is loud,
As, when night is bare,
From one lonely cloud
The moon rains out her beams, and Heaven is overflow'd.
What thou art we know not;
What is most like thee?
From rainbow clouds there flow not
Drops so bright to see
As from thy presence showers a rain of melody.
Like a Poet hidden
In the light of thought,
Singing hymns unbidden,
Till the world is wrought
To sympathy with hopes and fears it heeded not:
Like a high-born maiden
In a palace-tower,
Soothing her love-laden
Soul in secret hour
With music sweet as love, which overflows her bower:
Like a glow-worm golden
In a dell of dew,
Scattering unbeholden
Its aerial hue
Among the flowers and grass, which screen it from the view:
Like a rose embower'd
In its own green leaves,
By warm winds deflower'd,
Till the scent it gives
Makes faint with too much sweet those heavy-winged thieves:
Sound of vernal showers
On the twinkling grass,
Rain-awaken'd flowers,
All that ever was
Joyous, and clear, and fresh, thy music doth surpass.
Teach us, Sprite or Bird,
What sweet thoughts are thine:
I have never heard
Praise of love or wine
That panted forth a flood of rapture so divine.
Chorus Hymeneal,
Or triumphal chant,
Match'd with thine would be all
But an empty vaunt,
A thing wherein we feel there is some hidden want.
What objects are the fountains
Of thy happy strain?
What fields, or waves, or mountains?
What shapes of sky or plain?
What love of thine own kind? what ignorance of pain?
With thy clear keen joyance
Languor cannot be:
Shadow of annoyance
Never came near thee:
Thou lovest: but ne'er knew love's sad satiety.
Waking or asleep,
Thou of death must deem
Things more true and deep
Than we mortals dream,
Or how could thy notes flow in such a crystal stream?
We look before and after,
And pine for what is not:
Our sincerest laughter
With some pain is fraught;
Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.
Yet if we could scorn
Hate, and pride, and fear;
If we were things born
Not to shed a tear,
I know not how thy joy we ever should come near.
Better than all measures
Of delightful sound,
Better than all treasures
That in books are found,
Thy skill to poet were, thou scorner of the ground!
Teach me half the gladness
That thy brain must know,
Such harmonious madness
From my lips would flow
The world should listen then, as I am listening now.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 17/03/2008 18:39
Xin chào ngươi, Linh hồn hoan hỉ!
Ngươi chưa từng là chim
Từ Trời Xanh hoặc gần đâu đó
Trái tim ngươi phong phú
Toả nhạc ra trong nghệ thuật bất thần
Cao hơn nữa, và cao hơn nữa
Từ đất ngươi nhảy lên
Tựa như một đám mây bằng lửa
Ngươi bay vào khoảng xanh
Hát và lượn quanh, lượn quanh và hát nữa
Trong một vùng sáng bằng vàng
Của mặt trời sắp lặn
Qua đó những đám mây soi sáng
Ngươi chạy nhảy, nổi trôi
Như cuộc đua của niềm vui vô thể bắt dầu
Cả vùng đỏ nhạt kia trà trộn
Quanh đường bay của ngươi
Như một ngôi sao sáng trên Trời
Trong ánh ngày toả rộng
Không thấy ngươi nhưng ta hiểu rằng ngươi cao hứng
Như những mũi tên sắc nhọn
Của quả cầu trắng kia
Có ngọn đèn cực sáng nhỏ dần đi
Trong bình minh sáng tỏ
Chưa thấy được - ta hiểu rằng nó đó
Cùng với cả đất và trời
Tiếng của ngươi trầm nặng
Và trong lúc đêm còn bỏ vắng
Từ đám mây lẻ loi
Ánh trăng xuống như mưa, và lụt cả bầu trời
Ngươi là chi, ta không biết rõ
Ngươi giống chi hơn cả ?
Từ những đám mây cầu vồng, chưa có
Những giọt nào sáng như
Từ ngươi ra, những cơn mưa làn điệu tuyệt vời
Như thể một Nhà Thơ tự giấu
Đàng sau ánh tư duy
Hát lên những khúc ca hồn hậu
Đến khi cõi đời này
Vui với hy vọng, lo âu mà thoải mái
Như cô gái cao sang quyền quý
Nơi gác tía lầu son
Với nhạc êm tràn ngập cả gian phòng
Cô xoa dịu tâm hồn
Trĩu nặng tình yêu, trong phút giây thầm kín
Như một con đom đóm bằng vàng
Trong thung lũng mù sương
Phũ phàng rải tung ra khắp cả
Trong hoa và trong cỏ
Cái màu sắc phiêu dao, che khuất chẳng cho nhìn
Như một đoá hồng thơm ẩn náu
Trong lá xanh của mình
Bị gió xuân làm lộ dáng hình
Cho đến lúc hương thơm
Khiến lũ trộm nặng cánh kia rụt rè, e sợ!
Âm thanh của mưa xuân rào rạt
Trên làn cỏ lung linh
Những đoá hoa tỉnh thức dưới mưa xuân
Tất thảy đều vui, tươi
Sáng tỏ - nhưng nhạc của ngươi là hơn cả!
Này Quỷ dữ, hay Chim hãy bảo
Ý nghĩ nào của ngươi
Ta chưa từng nghe một thứ ngợi ca nào
Của tình hay của rượu
Mà dạt dào niềm hứng khởi thiêng liêng đến thế
Một bản Đồng ca Hôn lễ
Hay khúc hát khải hoàn
Sánh với nhạc của ngươi sẽ là tất cả
Không huênh hoang vô bổ
Là thứ ta hiểu có giấu che sự thèm muốn bên trong
Những suối của khúc ca sảng khoái của ngươi
Là những vật gì đây ?
Là núi, sông, đồng nào ? Hình thể nào
Của trời cao, bình địa ?
Là thứ tình nào ? Nỗi đau nào ngươi không biết tới ?
Với niềm vui trong sáng của ngươi
Không thể còn uể oải
Bóng tối của lo âu, phiền toái
Không thể đến gần ngươi:
Ngươi yêu - mà không có sự chán chê, tẻ nhạt của tình yêu
Ngươi đang đi, hay đang ngủ thiếp
Vẫn nghĩ về cái chết
Sự vật còn sâu, thật hơn cả giấc mơ
Của ta, người trần tục
Sao giọng ngươi có thể trôi trên một dòng trong sáng nhường kia ?
Ta nhìn trước, nhìn sau và khao khát
Những điều không có thật
Tiếng cười thành thực nhất của ta
Nặng trĩu nỗi thương đau ?
Những khúc hát ngọt ngào là những khúc nói đến ý nghĩ tẻ buồn hơn cả
Nếu chúng ta có thể khinh sự hằn thù
Kiêu căng và sợ hãi
Nếu chúng ta là những vật sinh ra
Không để mà rơi lệ
Ta không hiểu sao niềm vui của người mãi mãi cứ xa ta
Còn hay hơn tất cả bao nhịp điệu
Của âm thanh huyền diệu
Còn tốt hơn tất cả mọi kho tàng
Tìm ra trong sách vở
Là tài thi sĩ của ngươi, kẻ bướng bỉnh trên đời!
Hãy dạy cho ta một nửa niềm vui
Ngươi có được trong đầu
Nỗi cuồng nhiệt, say mê đến thế
Từ môi ta tuôn chảy
Cõi đời rồi sẽ nghe - như giờ ta vốn đang nghe.