Thơ » Nga » Pavel Antokolsky
Đăng bởi hảo liễu vào 21/04/2015 15:03
Дикий ветер окна рвет.
В доме человек бессонный,
Непогодой потрясенный,
О любви безбожно врет.
Дикий ветер. Темнота.
Человек в ущелье комнат
Ничего уже не помнит.
Он не тот. Она не та.
Темнота, ожесточась,
Ломится к нему нещадно.
Но и бранью непечатной
Он не брезгует сейчас.
Хор ликующий стихий
Непомерной мощью дышит.
Человек его не слышит,
Пишет скверные стихи.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 21/04/2015 15:03
Gió cuồng điên ngoài cửa sổ
Có người thao thức một mình.
Đến phát rồ vì trời xấu,
Anh ba hoa kể chuyện tình..
Gió mạnh lắm, trời thì tối.
Một người bị kẹt trong phòng.
Cả anh, cả nàng đã khác
Liệu còn nhớ được gì không.
Bóng tồi ngày càng quánh lại
Đổ sập đầu anh, không tha.
Nhưng anh đâu cần tránh trớ
Ngôn từ tục tĩu nữa mà.
Thiên nhiên quay cuồng vần vũ
Bốc lên như dàn đồng ca.
Nhưng anh đâu còn nghe thấy,
Anh còn bận sáng tác vè.