Thiên nhiên hỡi, ta không còn rung cảm
Trước cánh đồng mang âm hưởng điền viên.
Đất Sicile với những sáng rạng ngời
Nét trang trọng những hoàng hôn ảm đạm.

Tôi cười nhạo Con Người và Nghệ thuật,
Những câu thơ, câu hát, với đền đài
Những thánh đường trong trời trống vươn vai,
Tôi thấy như nhau mắt người hiền, kẻ ác.

Tôi bỏ đạo, không tin và từ biệt
Mọi tư duy, nghĩ lại thấy khôi hài,
Cả Tình yêu, tôi chẳng muốn nghe ai

Và chán sống dù vẫn còn sợ chết,
Như con bài mặc số phận rủi may,
Tâm hồn tôi trầm phiêu theo sóng cả.

tửu tận tình do tại