Thơ » Pháp » Paul Verlaine » Minh triết (1881) » Phần I
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2015 17:19
Et j'ai revu l'enfant unique : il m'a semblé
Que s'ouvrait dans mon coeur- la dernière blessure,
Celle dont la douleur plus exquise m'assure
D'une mort désirable en un jour consolé.
La bonne flèche aiguë et sa fraîcheur qui dure !
En ces instants choisis elles ont éveillé
Les rêves un peu lourds du scrupule ennuyé,
Et tout mon sang chrétien chanta la Chanson pure.
J'entends encor, je vois encor ! Loi du devoir
Si douce ! Enfin, je sais ce qu'est entendre et voir
J'entends, je vois toujours ! Voix des bonnes pensées
Innocence, avenir ! Sage et silencieux,
Que je vais vous aimer, vous un instant pressées,
Belles petites mains qui fermerez nos yeux !
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/03/2015 17:19
Và tôi thấy lại người con một: chàng dường như
Mở trong tôi thương tích cuối cùng,
Mà cơn đau cao nhã hứa cùng tôi
Một cái chết đáng ước ao
Trong một ngày khuây khoả.
Mũi tên lành sắc bén,
Vẻ tươi mới miên trường!
Chọn lúc này đánh thức trong tôi
Những giấc mơ nặng trĩu nỗi sầu đời,
Máu tín hữu trong tôi hát bài ca tinh khiết.
Tôi còn nghe, tôi còn thấy!
Luật sống theo bổn phận: Luật tuyệt vời!
Để tôi biết thế nào là nghe thấy,
Tôi vẫn luôn luôn nghe và thấy
Những ý lành lên tiếng dạy!
Sự trong trắng, tương lai!
Khôn ngoan và thinh lặng;
Tôi sẽ yêu Ngài nhiều vô hạn
Cho trong giây phút vội vàng
Bàn tay Ngài xinh, nhỏ nhắn,
Sẽ khép mắt chúng ta!