Thơ » Pháp » Paul Verlaine » Minh triết (1881) » Phần I
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/03/2015 17:31
Né l'enfant des grandes villes
Et des révoltes serviles,
J'ai là tout cherché, trouvé,
De tout appétit rêvé.
Mais, puisque rien n'en demeure,
J'ai dit un adieu léger
A tout ce qui peut changer,
Au plaisir, au bonheur même,
Et même à tout ce que j'aime
Hors de vous, mon doux Seigneur !
La Croix m'a pris sur ses ailes
Qui m'emporte aux meilleurs zèles,
Silence, expiation,
Et l'âpre vocation
Pour la vertu qui s'ignore.
Douce, chère Humilité,
Arrose ma charité,
Trempe-la de tes eaux vives.
O mon coeur, que tu ne vives
Qu'aux fins d'une bonne mort !
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/03/2015 17:31
Trẻ nhỏ sinh ra trong những thành phố lớn
Với những lần phản kháng sự tôi đòi,
Tôi ở đó mầy mò tìm thấy
Mọi thú vui tôi đã ước mơ...
Chỉ một điều không gì là trường cửu,
Tôi đã nói nhẹ nhàng lời vĩnh biệt
Với những gì có thể đổi dời,
Với lạc thú, cũng như hạnh phúc
Cả những gì tôi đã yêu thương
Ngoại trừ Ngài, ôi lạy Chúa nhân hiền!
Thánh giá Ngài cắp tôi trên đôi cánh
Mang tôi đi với sốt sắng nhiệt tình,
Sự lặng thinh, ơn cứu chuộc,
Và ơn gọi gian nan,
Để nhân đức quên mình là nhân đức.
Ôi Khiêm nhường thân thương, hiền hậu!
Tưới nước cho đức Ái của tôi
Làm nước thiêng hằng sống thấm lòng côi
Hồn tôi ơi, ta hãy sống tuyệt vời
Để sẽ được chết lành khi Chúa gọi.