Thơ » Pháp » Paul Verlaine » Minh triết (1881) » Phần II
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2015 23:15
Mon Dieu m’a dit : Mon fils, il faut m’aimer. Tu vois
Mon flanc percé, mon cœur qui rayonne et qui saigne,
Et mes pieds offensés que Madeleine baigne
De larmes, et mes bras douloureux sous le poids
De tes péchés, et mes mains ! Et tu vois la croix,
Tu vois les clous, le fiel, l’éponge, et tout t’enseigne
À n’aimer, en ce monde amer où la chair règne,
Que ma Chair et mon Sang, ma parole et ma voix.
Ne t’ai-je pas aimé jusqu’à la mort moi-même,
Ô mon frère en mon Père, ô mon fils en l’Esprit,
Et n’ai-je pas souffert, comme c’était écrit ?
N’ai-je pas sangloté ton angoisse suprême
Et n’ai-je pas sué la sueur de tes nuits,
Lamentable ami qui me cherches où je suis ?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/03/2015 23:15
Thiên Chúa nói cùng tôi: Hãy yêu mến thầy. Con thấy đó
Nương long thầy, trái tim thầy bị đâm thủng máu tràn,
Đôi chân thương tích mà Mađalêna đã nhỏ lệ
Lấy tóc lau, còn đôi tay đau đớn bởi sức nặng kéo trì.
Bởi tội con, bàn tay thầy! Và con thấy cây thánh giá,
Con thấy đinh dài, mật đắng, bọt biển hết thảy dạy con
Trong thế giới đắng cay mà xác phàm thống trị,
Hãy chỉ mến yêu Thịt Máu thầy, tiếng gọi với lời thầy.
Thầy đã chẳng yêu mến con đến chết hay sao,
Hỡi người em thầy trong Cha, người con thầy trong Thần Khí,
Thầy đã chẳng khổ đau như Sách Thánh chép sao?
Thầy đã chẳng nghẹn ngào nỗi sầu con quá mức
Đã toát mồ hôi con những đêm con thổn thức,
Hỡi bạn thảm thương đã tìm đến bên thầy?"