Thơ » Pháp » Paul Verlaine » Minh triết (1881) » Phần III
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/03/2015 23:27
Je ne sais pourquoi
Mon esprit amer
D’une aile inquiète et folle vole sur la mer,
Tout ce qui m’est cher,
D’une aile d’effroi
Mon amour le couve au ras des flots. Pourquoi, pourquoi ?
Mouette à l’essor mélancolique.
Elle suit la vague, ma pensée,
À tous les vents du ciel balancée
Et biaisant quand la marée oblique,
Mouette à l’essor mélancolique.
Ivre de soleil
Et de liberté,
Un instinct la guide à travers cette immensité.
La brise d’été
Sur le flot vermeil
Doucement la porte en un tiède demi-sommeil.
Parfois si tristement elle crie
Qu’elle alarme au lointain le pilote,
Puis au gré du vent se livre et flotte
Et plonge, et l’aile toute meurtrie
Revole, et puis si tristement crie !
Je ne sais pourquoi
Mon esprit amer
D’une aile inquiète et folle vole sur la mer.
Tout ce qui m’est cher,
D’une aile d’effroi
Mon amour le couve au ras des flots. Pourquoi, pourquoi ?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/03/2015 23:27
Tôi không hiểu tại sao
Tinh thần tôi cay đắng
Như cánh chim lo lắng
Bay trên biển điên cuồng.
Tôi lấy tình yêu ấp ủ
Hết thảy điều tôi thân thiết
Như cánh chim sợ hãi
Bay sát sóng trùng dương,
Tại sao thế, tại sao như thế?
Như hải âu cất cánh bay buồn thảm,
Tư tưởng tôi luôn theo sóng dập dềnh
Trước gió cuồng trong trời lay động,
Và nghiêng mình trong lúc triều dâng.
Như hải âu cất cánh bay buồn thảm.
Say mặt trời và say sự tự do,
Một bản năng đưa chim vào nơi bát ngát.
Ngọn gió nồm trên sóng đỏ mùa hè
Nhẹ nhàng làm hải âu nửa tỉnh nửa mơ.
Rồi có lúc chim kêu lên buồn bã
Như lời cảnh báo thuyền trưởng từ xa
Và lao theo sóng gió nổi điên cuồng,
Chim nhào xuống, cánh bị thương
Kêu lên bi thảm!
Tôi không hiểu tại sao
Tinh thần tôi cay đắng
Như cánh chim lo lắng
Bay trên biển điên cuồng.
Tôi lấy tình yêu ấp ủ
Hết thảy điều tôi thân thiết
Như cánh chim sợ hãi
Bay sát sóng trùng dương,
Tại sao thế, tại sao như thế?