Thơ » Pháp » Paul Verlaine » Những khúc lãng mạn không lời (1874) » Những giai điệu ariet bị lãng quên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2015 11:26
Ô triste, triste était mon âme
A cause, à cause d'une femme.
Je ne me suis pas consolé
Bien que mon coeur s'en soit allé,
Bien que mon coeur, bien que mon âme
Eussent fui loin de cette femme.
Je ne me suis pas consolé,
Bien que mon coeur s'en soit allé.
Et mon coeur, mon coeur trop sensible
Dit à mon âme : Est-il possible,
Est-il possible, - le fût-il,
Ce fier exil, ce triste exil ?
Mon âme dit à mon coeur : Sais-je,
Moi-même, que nous veut ce piège
D'être présents bien qu'exilés
Encore que loin en allés ?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/03/2015 11:26
Tâm hồn tôi buồn thảm
Chỉ vì một nữ nhân.
Tôi không thể nguôi ngoai
Dù lòng đã đi rồi
Dù lòng chẳng quay về,
Trốn xa người nữ ấy.
Tôi không thể nguôi ngoai
Dù lòng đã đi rồi.
Và lòng tôi đa cảm
Nói cùng hồn: được chăng,
Được chăng, - thì phải thế, -
Cuộc lưu đày ngạo nghễ?
Hồn nhủ lòng: tôi biết
Ta muốn mình mắc bẫy
Hiện diện dù lưu đày,
Dù rằng xa phương ấy?