Thơ » Pháp » Paul Verlaine » Jadis và Naguère (1884) » Jadis
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2015 23:47
À Léo Trézenik.
Chair ! ô seul fruit mordu des vergers d’ici-bas,
Fruit amer et sucré qui jutes aux dents seules
Des affamés du seul amour, bouches ou gueules,
Et bon dessert des forts, et leurs joyeux repas,
Amour ! le seul émoi de ceux que n’émeut pas
L’horreur de vivre, Amour qui presses sous tes meules
Les scrupules des libertins et des bégueules
Pour le pain des damnés qu’élisent les sabbats,
Amour, tu m’apparais aussi comme un beau pâtre
Dont rêve la fileuse assise auprès de l’âtre
Les soirs d’hiver dans la chaleur d’un sarment clair,
Et la fileuse c’est la Chair, et l’heure tinte
Où le rêve étreindra la rêveuse, — heure sainte
Ou non ! qu’importe à votre extase, Amour et Chair ?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/03/2015 23:47
Tặng Léo Trézenik
Này xác thịt! Trái bị cắn của khu vườn trần thế,
Trái đắng cay và ngọt lịm chảy qua răng
Của những ai khát ái với miệng mồm,
Món tráng miệng kẻ mạnh giàu trong bữa ăn vui vẻ.
Này tình yêu! xúc động lẻ loi của người không xúc động
Nỗi kinh hoàng cuộc sống. Tình yêu nghiền dưới cối xay
Nỗi e dè của các người phóng đãng, thẹn thùng
Làm chiếc bánh cho kẻ tội đày ngày lễ trọng.
Này tình yêu, ngươi hiện ra như mục đồng xinh đẹp
Làm mộng mơ cô gái bên lửa bếp kéo tơ,
Trong hơi nóng cành khô những tối mùa đông,
Cô gái ấy chính là Xác thịt, và thời gian đồng vọng
Khi giấc mơ dập tắt kẻ mộng mơ – giờ linh thánh
Phải không? Xá gì cơn ngây ngất của hai ngươi,
Tình yêu và Xác thịt?