Thơ » Pháp » Paul Verlaine » Những khúc lãng mạn không lời (1874) » Những giai điệu ariet bị lãng quên
Đăng bởi hongha83 vào 24/04/2008 09:09
Le piano que baise une main frêle
Luit dans le soir rose et gris vaguement,
Tandis qu'un très léger bruit d'aile
Un air bien vieux, bien faible et bien charmant
Rôde discret, épeuré quasiment,
Par le boudoir longtemps parfumé d'Elle.
Qu'est-ce que c'est que ce berceau soudain
Qui lentement dorlote mon pauvre être ?
Que voudrais-tu de moi, doux Chant badin ?
Qu'as-tu voulu, fin refrain incertain
Qui vas tantôt mourir vers la fenêtre
Ouverte un peu sur le petit jardin ?
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 24/04/2008 09:09
Những phím đàn được tay ai hôn khẽ
Đang ngân vang êm dịu giữa trời chiều
Cùng một lúc nâng lên đôi cánh nhẹ
Là một bài thơ cổ, đẹp, đáng yêu
Đang lơ lửng bay quanh, buồn êm ái
Trong phòng khách thoảng hương nàng để lại
Bài hát kia là gì mà có thể
Khiến trái tim đau khổ của tôi buồn?
Ôi bài hát muốn gì ta như thế?
Hay tìm gì trong hư ảo hoàng hôn
Để rồi chết, chết dần bên cửa sổ
Hé một nửa, nhìn ra khu vườn nhỏ?
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 28/03/2015 17:22
Chiếc dương cầm bàn tay mảnh khảnh hôn
Loé sáng trong buổi chiều hồng nhạt,
Vang rất nhẹ âm thanh như cánh hạc
Một điệu xưa, rất yếu, rất dễ thương,
Âm thanh lan như đôi chút ngại ngùng
Trong phòng khách hương nàng còn vương vấn.
Điều gì đó đã như chiếc nôi bất chợt
Nhẹ nhàng luôn ru nhẹ mảnh hồn đơn?
Mi muốn gì hỡi tiếng hát bông lơn?
Mi muốn gì hỡi điệp khúc mơ hồ
Sẽ chết lịm dịu dàng ngoài khung cửa
Chỉ hé mở ra khu vườn bé nhỏ?