Thơ » Pháp » Paul Verlaine » Jadis và Naguère (1884) » Jadis
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2015 23:42
À Charles Morice.
De la musique avant toute chose,
Et pour cela préfère l’Impair
Plus vague et plus soluble dans l’air,
Sans rien en lui qui pèse ou qui pose.
Il faut aussi que tu n’ailles point
Choisir tes mots sans quelque méprise :
Rien de plus cher que la chanson grise
Où l’Indécis au Précis se joint.
C’est des beaux yeux derrière des voiles,
C’est le grand jour tremblant de midi,
C’est, par un ciel d’automne attiédi,
Le bleu fouillis des claires étoiles !
Car nous voulons la Nuance encor,
Pas la Couleur, rien que la nuance !
Oh ! la nuance seule fiance
Le rêve au rêve et la flûte au cor !
Fuis du plus loin la Pointe assassine,
L’Esprit cruel et le Rire impur,
Qui font pleurer les yeux de l’Azur,
Et tout cet ail de basse cuisine !
Prends l’éloquence et tords-lui son cou !
Tu feras bien, en train d’énergie,
De rendre un peu la Rime assagie.
Si l’on n’y veille, elle ira jusqu’où ?
Ô qui dira les torts de la Rime !
Quel enfant sourd ou quel nègre fou
Nous a forgé ce bijou d’un sou
Qui sonne creux et faux sous la lime ?
De la musique encore et toujours !
Que ton vers soit la chose envolée
Qu’on sent qui fuit d’une âme en allée
Vers d’autres cieux à d’autres amours.
Que ton vers soit la bonne aventure
Éparse au vent crispé du matin
Qui va fleurant la menthe et le thym...
Et tout le reste est littérature.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/03/2015 23:42
Tặng Charles Morice
Trước mọi sự phải có thêm âm nhạc,
Và thế nên chọn câu lẻ tốt hơn,
Mơ hồ hơn và tan loãng trong không
Không chút gì nặng nề và đặt để.
Khi chọn từ bạn cũng nên ghi nhớ
Đừng bỏ quên đôi chút khinh thường
Không gì quý hơn bài ca màu xám
Nơi Mơ hồ và Chính xác giao duyên.
Như đôi mắt đẹp sau khăn voan che phủ
Như ánh sáng ngày giữa chính ngọ lung linh
Như ánh xanh huyền ảo các tinh cầu
Trên một trời thu phôi pha mờ nhạt!
Bởi chúng ta vẫn còn mong sắc thái,
Không phải sắc màu, chỉ sắc thái mà thôi!
Ồ sắc thái này kết hiệp thành đôi
Mơ cùng mộng, kèn đồng cùng tiếng sáo!
Hãy xa lánh những Mũi gươm sát hại
Tinh thần hung hăng, ô uế tiếng cười,
Làm đôi mắt của Trời Xanh nhỏ lệ,
Bếp ăn nghèo với mùi tỏi xông hơi!
Hãy chộp lấy sự hùng hồn và bẻ cổ
Trong nhiệt tình năng nổ bạn sẽ làm
Cho Vần thơ được đôi chút dịu dàng.
Không tỉnh thức, vần sẽ ra quái gở.
Vả ai dám nói: sai lầm của Vận!
Trẻ điếc tai hay anh mọi điên rồ
Chúng ta lấy đồng xu làm trang sức
Nó kêu ồn khi cái dũa đưa qua?
Còn phải thêm âm nhạc mãi luôn!
Để câu thơ thành sự gì bay bổng,
Toả mùi hương hồn phách kẻ lên đường
Về bầu trời khác với những tình yêu khác.
Câu thơ bạn cuộc phiêu lưu tốt đẹp
Lãng đãng trong gió buốt lạnh ban mai,
Làm húng tây, húng láng sẽ trổ bông...
Cái còn lại đó chính là văn học.