Thơ » Pháp » Paul Verlaine » Những khúc lãng mạn không lời (1874) » Những giai điệu ariet bị lãng quên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/03/2015 11:19
C'est l'extase langoureuse,
C'est la fatigue amoureuse,
C'est tous les frissons des bois
Parmi l'étreinte des brises,
C'est, vers les ramures grises,
Le choeur des petites voix.
O le frêle et frais murmure !
Cela gazouille et susurre,
Cela ressemble au cri doux
Que l'herbe agitée expire...
Tu dirais, sous l'eau qui vire,
Le roulis sourd des cailloux.
Cette âme qui se lamente
En cette plainte dormante
C'est la nôtre, n'est-ce pas ?
La mienne, dis, et la tienne,
Dont s'exhale l'humble antienne
Par ce tiède soir, tout bas ?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 28/03/2015 11:19
Này cơn xuất thần uể oải,
Này cơn mệt diễm tình,
Này cơn rung của rừng
Trong vòng ôm gió bấc,
Này, trái tim thỏ thẻ
Hướng về nhánh cành khô.
Ôi, tiếng thầm mảnh dẻ
Xào xạc và thì thầm,
Giống tiếng kêu khe khẻ
Của cỏ động thở dài...
Em nói nơi nước xoáy
Những hòn sỏi lắc lay.
Tâm hồn này than vãn
Trong cánh đồng ngủ say,
Chẳng phải hồn đôi lứa,
Hồn anh và hồn em,
Cất cao điệp khúc thần
Một chiều ấm, rất trầm?