Thơ » Pháp » Paul Verlaine » Minh triết (1881) » Phần II
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2015 23:20
— Seigneur, c’est trop ! Vraiment je n’ose. Aimer qui ? Vous ?
Oh ! non ! Je tremble et n’ose. Oh ! vous aimer je n’ose,
Je ne veux pas ! Je suis indigne. Vous, la Rose
Immense des purs vents de l’Amour, ô Vous, tous
Les cœurs des saints, ô Vous qui fûtes le Jaloux
D’Israël, Vous, la chaste abeille qui se pose
Sur la seule fleur d’une innocence mi-close,
Quoi, moi, moi, pouvoir Vous aimer. Êtes-vous fous,
Père, Fils, Esprit ? Moi, ce pécheur-ci, ce lâche,
Ce superbe, qui fait le mal comme sa tâche
Et n’a dans tous ses sens, odorat, toucher, goût,
Vue, ouïe, et dans tout son être — hélas ! dans tout
Son espoir et dans tout son remords, que l’extase
D’une caresse où le seul vieil Adam s’embrase ?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/03/2015 23:20
Lạy Chúa, quá nhiều! Thật tình con không dám.
Yêu mến ai? NGÀI. Ồ không, con sợ và không dám.
Con không thể vì con bất xứng. Thầy là Hoa Hồng
Mênh mông trong gió êm thanh sạch, ôi Thầy trong
Trái tim các Thánh, Thầy là đấng hay Ghen
Của dân được chọn, là con ong thanh khiết
Chỉ đậu trên một hoa tinh tuyền vừa hé nở,
Con sao có thể yêu các Ngài: Cha, Con và Thần Khí
Thầy có điên không? Này con đây tội phạm đớn hèn
Kẻ ngạo mạn, lấy đau thương làm nhiệm vụ
Và trong năm giác quan nhìn nghe nếm ngửi,
Sờ mó cùng tất cả con người – trong mọi việc, than ôi!
Trong hy vọng và trong thống hối, chỉ biết say sưa,
Bởi cái vuốt ve mà A-đam xưa mải miết đi tìm?