Nevermore (I)

Souvenir, souvenir, que me veux-tu ? L'automne
Faisait voler la grive à travers l'air atone,
Et le soleil dardait un rayon monotone
Sur le bois jaunissant où la bise détone.

Nous étions seul à seule et marchions en rêvant,
Elle et moi, les cheveux et la pensée au vent.
Soudain, tournant vers moi son regard émouvant
"Quel fut ton plus beau jour?" fit sa voix d'or vivant,

Sa voix douce et sonore, au frais timbre angélique.
Un sourire discret lui donna la réplique,
Et je baisai sa main blanche, dévotement.

- Ah ! les premières fleurs, qu'elles sont parfumées !
Et qu'il bruit avec un murmure charmant
Le premier oui qui sort de lèvres bien-aimées !

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Muốn gì ta, ôi kỷ niệm: Mùa thu?
Chim sẻ bay qua bầu trời tái nhợt
Và mặt trời soi tia sáng đều đều
Rừng úa vàng nổi dậy làn gió buốt

Mình chúng tôi, chân dõi bước mơ màng
Tóc, ý nghĩ, tung bay trong gió lộng
Bỗng nàng ngoảnh lại tôi với cái nhìn xúc động:
Cất tiếng vàng: "Ngày nào đẹp nhất của đời anh?".

Giọng nói êm, ngân, tươi mát thần tiên
Tôi kín đáo mỉm cười không đáp lại
Nâng bàn tay ngà của nàng, hôn sùng bái

- Ôi! Thơm ngát làm sao những đoá hoa đầu
Gì vang động bằng tiếng thì thầm dịu ngọt
Tiếng "vâng" đầu trên môi của người yêu!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thị Minh Mỵ

Kỷ niệm ơi, chỉ còn là kỷ niệm
Mùa thu xưa chim sáo thẩn thơ bay
Tia nắng thu muộn màng ảm đạm
Rừng cây nhuốm vàng gió thổi lắt lay.

Riêng chỉ hai ta trên con đường thơ mộng
Gió vương vương làn tóc rối tơ tình
Em bỗng hỏi, ánh mắt xa ngưng đọng:
"Phải chăng hôm nay ngày đẹp nhất không anh?"

Nghe âm thanh sao ngọt ngào hiền dịu,
Anh mỉm cười: "Thôi khỏi trả lời."
Và trân trọng nâng hôn bàn tay nhỏ.

Ôi! Cái buổi ban đầu ngát hương hoa ấy
Vang vọng mãi trong lòng biết thuở nào quên?
Từ làn môi nồng ấm bởi lời "vâng" thủ thỉ...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Hỡi kỷ niệm em muốn gì tôi thế?
Mùa thu bay chim sáo giữa trời mơ,
Và mặt trời chiếu tia sáng tẻ buồn
Trên khu rừng vàng rung theo cơn gió.

Cùng cô độc bước đi trong mơ mộng,
Nàng và tôi tâm tưởng, tóc buông trôi
Rồi bỗng nhiên nàng hướng mắt về tôi
Giọng thỏ thẻ, “Ngày nào ngày đẹp nhất?”

Giọng dịu dàng âm vang lời thiên sứ.
Một nụ cười kín đáo đã đáp lời
Tôi thành kính hôn tay nàng trắng mịn.

- Ồ, thơm quá những hoa đầu tiên nở!
Lời thì thầm duyên dáng đã vang lên
Tiếng dạ đầu tiên từ đôi môi yêu dấu!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời