Thơ » Pháp » Paul Verlaine » Những khúc lãng mạn không lời (1874) » Những giai điệu ariet bị lãng quên
Đăng bởi Vanachi vào 03/04/2008 10:31
II pleut doucement sur la ville...
(Arthur Rimbaud)
Il pleure dans mon coeur
Comme il pleut sur la ville ;
Quelle est cette langueur
Qui pénètre mon coeur ?
Ô bruit doux de la pluie
Par terre et sur les toits !
Pour un coeur qui s’ennuie
Ô le chant de la pluie !
Il pleure sans raison
Dans ce coeur qui s’écoeure.
Quoi! nulle trahison ?...
Ce deuil est sans raison.
C’est bien la pire peine
De ne savoir pourquoi
Sans amour et sans haine
Mon coeur a tant de peine !
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 03/04/2008 10:31
Có 1 người thích
Mưa nhẹ nhàng rơi trên thành phố...
(Arthur Rimbaud)
Mưa rơi trên thành phố
Như khóc trong lòng ta
Nỗi buồn chi thiết tha
Sâu thấm vào lòng ta?
Ôi, tiếng mưa êm êm
Trên mái nhà, mặt đất!
Xui lòng ta buồn thêm,
Mưa gieo buồn êm êm!
Khóc không manh không mối
Trong lòng buồn tái tê.
Đâu! Có ai phản bội?
Buồn này thật không mối.
Không hận nào hơn hận
Khi chẳng hiểu vì đâu
Không yêu đương, buồn giận
Lòng ta buồn vô tận!
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 18/10/2013 07:56
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trần Đông Phong ngày 15/04/2016 23:10
Có 1 người thích
Mưa rơi dịu dàng trên phố
(Arthur Rimbaud)
Anh khóc trong tim em
Như mưa trên phố dài
Nỗi tương tư nào vậy
Đang nhập vào lòng em?
Ôi tiếng mưa dịu dàng
Rơi trên đất, trên nhà
Với trái tim đau đớn
Là bài ca ngày mưa.
Anh khóc không lý do
Trong con tim ngao ngán
Gì vậy? Bội bạc ư?
Tang này chẳng nguyên do.
Điều đó thực tồi tệ
Chẳng cần biết tại sao
Không yêu không thù hận
Con tim em đau buồn.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/03/2015 11:24
Mưa khóc trong lòng tôi
Như mưa rơi trên phố,
Sầu tư này sao thế
Chiếm trọn lấy lòng tôi?
Ôi tiếng mưa êm ả
Trên mặt đất, mái nhà!
Cho trái tim buồn bã,
Ôi bài hát mưa sa!
Mưa khóc không duyên cớ
Trong tim này nôn nao.
Sao! Không bội bạc nào?
Tang tóc này vô cớ.
Nỗi đau thương tệ hại
Là không biết vì sao,
Không tình và không hận,
Lòng tôi nhiều khổ đau.
Gửi bởi hảo liễu ngày 08/12/2015 22:35
Mưa nhẹ rơi trên phố...
(Arthur Rimbaud)
Mưa nhỏ lệ hồn tôi
Cũng là mưa trên phố
Có điều gì buồn khổ
Thấm đẫm ướt tim người.
Ôi! Tiếng mưa thánh thót
Trên mặt đất, mái nhà
Cho con tim ray rứt
Theo khúc hát mưa qua.
Mưa khóc không duyên cớ
Trong trái tim rã rời
Nào có ai phụ bạc
Mà tang lòng khôn vơi.
Có gì hơn đau khổ
Mà chẳng biết vì đâu
Không tình yêu thù hận
Sao lòng đầy khổ đau.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/08/2019 11:59
Mưa nhẹ nhàng rơi trên thành phố...
(Arthur Rimbaud)
Trên thành phố nhẹ mưa rơi,
Mưa như than khóc tơi bời lòng ta.
Nỗi buồn chi đó thiết tha,
Thấm sâu vào tận tim ta rối bời?
Ôi, tiếng mưa thật êm đềm,
Mái nhà, mặt đất trên thềm ngoài sân!
Cho lòng ta buồn thêm phần,
Ôi, bài hát ngày mưa dần thấm sâu.
Mưa khóc không mối không manh,
Mưa làm tê tái buồn tanh trong lòng.
Có ai phụ bạc hay không?
Buồn này không mối thật lòng khó vơi.
Không hận nào hơn khổ đau,
Khi mà chẳng hiểu vì đâu giận hờn.
Không yêu đương, không giận hơn,
Lòng ta vô tận cô đơn đau buồn!
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 20/08/2021 20:37
Trời mưa trong lòng tôi,
Như mưa ngoài đường phố;
Cái buồn chỉ giết người
Nó thấm vào lòng tôi?
Lách tách tiếng mưa rơi
Trên nóc nhà, dưới đất
Đối với lòng ngậm ngùi
Buồn! ôi tiếng mưa rơi!
Trời mưa vô căn cớ
Thánh thót trong lòng đau!
Quái! Đau vì sao chớ?
Buồn này thật vô cớ.
Nghĩ cứ buồn rầu hoài
Vì không hiểu sao thế.
Không yêu không ghét ai
Mà lòng tôi đau hoài.