Thơ » Pháp » Paul Verlaine » Minh triết (1881) » Phần III
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2015 23:22
L’espoir luit comme un brin de paille dans l’étable.
Que crains-tu de la guêpe ivre de son vol fou ?
Vois, le soleil toujours poudroie à quelque trou.
Que ne t’endormais-tu, le coude sur la table ?
Pauvre âme pâle, au moins cette eau du puits glacé,
Bois-la. Puis dors après. Allons, tu vois, je reste,
Et je dorloterai les rêves de ta sieste,
Et tu chantonneras comme un enfant bercé.
Midi sonne. De grâce, éloignez-vous, madame.
Il dort. C’est étonnant comme les pas de femme
Résonnent au cerveau des pauvres malheureux.
Midi sonne. J’ai fait arroser dans la chambre.
Va, dors ! L’espoir luit comme un caillou dans un creux.
Ah ! quand refleuriront les roses de septembre !
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/03/2015 23:22
Hy vọng loé lên như cọng rơm trong chuồng ngựa
Bạn sợ gì ong vò vẽ bay điên dại say sưa?
Hãy xem, qua lỗ nhỏ mặt trời luôn chiếu bụi bay.
Khuỷu tay chống bàn, sao bạn còn thao thức?
Hỡi tâm hồn khốn khổ xanh xao, sẵn nước giếng này
Lạnh giá, hãy uống đi. Rồi ngủ. Phần tôi, ngồi lại,
Và tôi chiều theo những mộng mị giấc ngủ trưa này,
Còn bạn hát lâm râm như trẻ thơ chờ giấc.
Chuông trưa đổ. Xin bà chớ lại gần. Cậu đã ngủ.
Thật ngạc nhiên khi bước chân người nữ
Vang trong đầu các kẻ khốn khó đáng thương.
Chuông trưa đổ. Tôi đã thết rượu mạnh trong phòng.
Thôi cứ ngủ! Hy vọng loé lên như sỏi trong lỗ trống.
Ồ, khi hoa hồng tháng chín sẽ trổ bông!