Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2015 10:07
Dans le vieux parc solitaire et glacé
Deux formes ont tout à l'heure passé.
Leurs yeux sont morts et leurs lèvres sont molles,
Et l'on entend à peine leurs paroles.
Dans le vieux parc solitaire et glacé
Deux spectres ont évoqué le passé.
- Te souvient-il de notre extase ancienne ?
- Pourquoi voulez-vous donc qu'il m'en souvienne ?
- Ton coeur bat-il toujours à mon seul nom ?
Toujours vois-tu mon âme en rêve ? - Non.
Ah ! les beaux jours de bonheur indicible
Où nous joignions nos bouches ! - C'est possible.
- Qu'il était bleu, le ciel, et grand, l'espoir !
- L'espoir a fui, vaincu, vers le ciel noir.
Tels ils marchaient dans les avoines folles,
Et la nuit seule entendit leurs paroles.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/03/2015 10:07
Trong vườn xưa cô đơn lạnh buốt
Vừa đi qua hai bóng người thủa trước.
Mắt họ chết và môi họ nhũn mềm
Ta nghe như lời họ rất êm.
Trong vườn xưa cô đơn lạnh buốt
Hai bóng ma nhắc chuyện xưa thủa trước.
- Em nhớ chăng ta ngày ấy ngất ngây?
- Tại sao em phải hồi tưởng hôm nay?
- Chỉ tên anh, em rộn rã tim nồng?
Em thấy hồn anh giữa mộng em? – Không.
- Ôi! hạnh phúc ngày xưa không tả nổi
Môi kề môi hôn! Hai ta luôn có thể.
- Khi trời xanh, niềm hy vọng mênh mang!
Hy vọng tàn phai hướng về trời đen tối.
Hai bóng ma đi phơ phất trên đầm
Chỉ có đêm nghe lời họ thì thầm.